Giữa mùa hoa sữa

Giữa  thu rồi nồng nàn hoa sữa,
Ngày em đi cũng gữa một mùa hoa.
Chẳng tiễn em, anh sợ mình sẽ khóc,
Nhưng anh biết tất cả cũng sẽ qua,
Những buồn, thương, nhớ, hờn giận xa xôi.
Thời gian trôi phai nhòa theo năm tháng,
Lời thề kia có theo gió thoảng bay ?

Posted in Blog | Tagged , | Để lại bình luận

Kí ức

Khoảng trống nào trong đó nỗi nhớ được đặt tên,
Miền ký ức ngày ta hò hẹn
Trên con đường xào xạc lá me bay
Vương trên tóc cánh lá me xanh,
Hương tóc em nồng nàn theo gió.
Anh kiếm tìm trên phố ngày xưa,
Đâu dáng em phất phơ áo lụa
Để bay giờ lạc mất nửa hồn anh.

Posted in Blog | Tagged , , | Để lại bình luận

Nhớ

Trong nỗi nhớ của anh luôn có em.

Nhưng tất cả đã chỉ còn là quá khứ…

Em và anh …………

Em giờ đây vui bên tình yêu mới,

Anh nơi đây vẫn mãi ngóng chờ.

Chờ một điều mà anh biết trước …

Anh và em…

Vẫn không thuộc về nhau…

Anh lang thang giữa trời đông giá rét.

Đi tìm em giữa dòng đời xuôi ngược…

Mưa vẫn rơi , anh nhớ đến một người…

shinichi

Posted in Blog | Tagged , , | Để lại bình luận

Gió và Cây

Em là gió đưa  tình đi khắp lối
Tôi là cây già cỗi đợi chờ.
Rồi một ngày vu vơ cơn gió đến,
Lá miên man ru khẽ trên cành
Nhưng với gió thì đâu là nơi đến?
Chỉ thoáng qua rồi vụt đi chớp mắt,
Cây già cỗi sao níu được gió trời.
Bởi với gió chẳng nơi nào bến đợi.
Mãi dong ruổi qua những miền đất mới,
Anh là cây nên đâu phải bến bờ.
Sao giữ nổi chân người muốn bước.

Posted in Blog | 1 Phản hồi

Hà Nội gửi Taipei

….Hà Nội -31.05.2010

 

    Chiều, em trở về nhà trọ trong cơn mưa xối xả, cơn dông đã báo hiệu trước từ lâu nhưng dường như em chẳng ý thức gì đến điều đó, chỉ đến khi những giọt nước kịp rơi ướt tóc và áo em mới nhận ra cái lạnh buốt đã bắt đầu cùng hạt mưa len lỏi thấm vào người. Em vội vàng chạy vào một quán nước có mái tạm bên đường để tránh mưa. Em ngước nhìn bầu trời với những đám mây dông đen nặng trĩu đang hối hả bay ngang qua đầu em về nơi chân trời xa tắp. Những đám mây như muốn hỏi em: “Này, đi với tớ đi, có nhiều chỗ vui lắm, ấy chưa biết đâu”. Giá như em có thể bay được như đám mây, em sẽ bay về phương trời có anh, ở đấy em sẽ không có nỗi buồn, không có ưu phiền và không bao giờ em thấy lạnh giá như bây giờ. Thành phố trong mưa vẫn ồn ào, vẫn náo nhiệt với dòng người xe hối hả ngược xuôi. Một vài cô cậu học trò tan học hứng chí rủ nhau đội mưa nô đùa cười nói vang vang trên phố. Em nhìn bọn trẻ chợt nhớ ngày xưa em cũng từng như nhế, cũng hồn nhiên và thơ ngây, cũng thích đội mưa dông ra về, thích đừa nghịch vô tư giữa bạn bè. Ngày đó em chưa có anh, chưa nhận thấy mình cần thiết đối với ai đó và cũng chưa thấy mình cần thiết một ai đó. Ngày trước, khi tháng sáu về là khi bọn em viết viết lưu bút, trao nhau những món quà lưu niệm nho nhỏ, là lúc chia sẻ những buồn vui chuyện thi cử, rồi chợt buồn trong ngày bế giảng năm học cũ, chia tay nhau hẹn gặp mặt buổi khai trường. Những ngày tháng sáu đó đối với em có bao nhiêu nỗi niềm, tất cả đều thơ ngây và trong trắng như những tờ giấy chưa được viết lên một nét mực, những trang giấy đó là nơi em sẽ nắn nót viết lên những giấc mơ. Bây giờ giật mình nhớ lại chỉ thấy một chút giấc mơ thành hiện thực, một số ước mơ đã thành khói mây bay vút và rơi xuống vỡ tan như những hạt mưa dưới mặt đường nhựa ngoài kia.

  Trước mặt em là cơn mưa, cơn mưa của những ngày cuối tháng năm như muốn đem đi mọi lo toan nhọc nhằm trên vai mẹ, xoá mờ sự mệt nhoài vất vả hắn trên gương mặt cha, cuốn theo vô vàn những bận rộn trở trăn của cuộc sống bộn bề tất bật. Cơn mưa làm em dừng chân nhìn lại mọi người và nhận ra bao điều. Từ ngày đi học xa nhà có biết bao thứ cuốn em đi, bài vở, trường lớp, bạn bè, các phong trào hoạt động, cả những việc chuẩn bị cho một tương lai xa xôi về sau này cũng đang được hình thành trong tâm trí và điều đó làm em suy nghĩ vô cùng. May thay cơn mưa đã kéo em đứng lại, an ủi, xoa dịu và làm vơi đi bao nhiêu bận bịu mà trước đấy em chưa hề nhận ra.

  Trước mặt em là tháng sáu. Tháng sáu đối với một sinh viên năm hai như em cũng không có gì đặc biệt nếu em chưa có anh. Anh nhắc em tháng sáu đã đến, nghĩa là kỳ nghỉ hè của em cũng đã đến, tháng sáu em bước vào mùa hè với rất nhiều hoạt động trường lớp, sinh hoạt hè mà với tư cách cán bộ lớp em không thể không tham gia. nhiều việc là thế mà em vẫn xin đi làm, để học cách bươn chải trong cuộc sống, học cách hiểu thêm về cuộc đời, trau dồi kinh nghiệm giao tiếp và để chuẩn bị cho sự bắt đầu cuộc sống tự lập sau này. Tháng sáu đến cũng có nghĩa là ngày anh về gần đến . Lần nào liên lạc với nhau anh cũng động viên em, an ủi khi thấy em buồn và dặn dò em cố gắng thực hiện tốt mọi dự định đã vạch ra và điều quan trọng nhất là không được xao nhãng việc học tập. Anh bảo em còn trẻ lắm, còn phải học tập và vươn lên rất nhiều, vì ngày mai của cả hai nên em phải học gấp hai. Hic, em chưa khẳng định được chắc chắn điều gì sau này nhưng những gì anh mong muốn ở em em hứa và sẽ cố gắng.

   Trước mặt em là cơn mưa.

   Trước mặt em là tháng sáu.

Trên con đường em về em gặp rất nhiều người, mỗi người một gương mặt, mỗi người một tâm trạng, mỗi người một dáng vẻ nhưng chẳng ai để ý đến em, cũng chẳng ai đủ trắc ẩn để bận tâm tới việc có một người con gái không chờ cơn mưa tạnh  vẫn bình thản ra về. Em sẽ đi qua tháng sáu cùng với nụ cười và nỗi nhớ anh.

 

Posted in Uncategorized | Tagged , | Để lại bình luận